Đồng sĩ nguyên

TTO - Rừng thiêng Trường tô và người quen biết yêu thương đang mở vòng đeo tay đón bước chân trở về của vị tướng già xứng đáng kính: trung tướng tá Đồng Sỹ Nguyên.

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - linh hồn của con đường mòn hcm huyền thoại trong phòng chiến chống mỹ và cả đường hcm hôm nay, nối tự Pác Bó đến Cà Mau - đang dừng bước. Rừng thiêng của tổ quốc và bầy đàn yêu thương đã mở vòng đeo tay đón bước đi trở về của vị tướng mạo già xứng đáng kính.

Bạn đang xem: Đồng sĩ nguyên

Chẳng phải ngẫu nhiên cơ mà Đại tướng mạo Võ Nguyên tiếp giáp coi ông là "một giữa những người đồng chí, người chúng ta chiến đấu thân thiết gần cận suốt cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc", được Đại tướng "rất tin với quý mến".

Trung tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên là 1 trong trong hai người (người nữa là Đại tướng mạo Lê Đức Anh) cho đến bây giờ được bên nước đặc biện pháp phong quân hàm vượt cấp từ đại tá lên trung tướng, vì chưng những các kết quả to béo có ý nghĩa chiến lược trên cương vị tư lệnh lữ đoàn Trường Sơn, đóng góp thêm phần vào chiến thắng mùa xuân năm 1975.

Được phong tướng vượt cấp vì chưng những đóng góp góp lớn lao làm đề xuất "Xương sinh sống của cuộc loạn lạc chống Mỹ", tuy vậy hơn hết, ông là một trong những vị tướng mạo của lòng dân với lòng quân. Trong những danh tướng của quân team ta thời chống Mỹ, trung tướng Đồng Sỹ Nguyên xứng danh là vị tướng huyền thoại.



*

Đường mòn hồ Chí Minh chắc hẳn rằng là một chiếc tên đặc biệt trong cuộc loạn lạc chống Mỹ. Nó là kỳ tích lịch sử hào hùng có một không hai của cục đội ta, và là nỗi hết hồn của kẻ thù.


*

Đường mòn hcm có tới 14 tuyến với cùng với 800km mặt đường kín, 1.500km mặt đường rải đá, 200km con đường nhựa, 1.500km đường ống xăng dầu, 1.350km cáp thông tin, 3.800km con đường giao liên, 500km đường sông.

Trong đó gồm Đường trăng tròn Quyết Thắng là 1 trục ngang lâu năm trên 120 cây số, từ vào Trường Sơn vượt biên giới giới Việt - Lào quý phái Tây ngôi trường Sơn nhưng Đại tướng tá Võ Nguyên tiếp giáp sau này, trong một lượt vào thao tác với cỗ Tư lệnh ngôi trường Sơn, đã hết sức thán phục gọi là 1 "kỳ công - kỳ tích - kỳ quan".

Để những chiến trường, chiến dịch cả Đông Dương cần cái gì với "cần từng nào cũng có", tướng tá Đồng Sỹ Nguyên thuộc với hàng vạn quân của bản thân trong hàng chục năm ròng rã đã dầm bản thân trong nắng nóng đốt, mưa quay, giữa mưa bom bão đạn và cả đều cơn say đắm sốt lạnh lẽo rừng, thân máu với nước mắt để giữ lại huyết mạch của trận chiến khốc liệt, cam go.


*

Những mất mát thầm im của vị tướng và hàng chục ngàn bộ đội, thanh niên tình nguyện để bảo vệ "Xương sinh sống của cuộc loạn lạc chống Mỹ" tính đến ngày toàn win thật khó có sử sách nào chép mang đến đủ.

Có lẽ chỉ gồm vị tướng vào rừng Trường tô ấy cùng lính của mình mới hoàn toàn có thể nhìn thấy hết được mọi hi sinh, mất non của nhau và thương nhau cho đủ!



Bởi thương xót bộ đội của mình, bầy của mình, việc đầu tiên mà tướng Đồng Sỹ Nguyên làm sau chiến thắng là đề xuất xây dựng tha ma làm khu vực an ngủ cho hàng vạn chiến sĩ bổ xuống vì chủ quyền Tổ quốc.

Ý tưởng này thậm chí đã đến với ông ngay lập tức từ hầu hết ngày mà cả nước còn ngổn ngang, sục sôi ý chí giành thành công và thống độc nhất nước nhà.

Tướng Đồng Sỹ Nguyên từng bao gồm lần đề cập với người lái xe xe thân tín của ông rằng trước khi hoàn thành chiến tranh, ông đã cất công đi tìm một mảnh đất thật đẹp, gồm hồ nước, có đồi cây bao la để làm địa điểm yên nghỉ mang đến những bằng hữu của mình.


40 đơn vị chức năng bộ đội chủ lực và quân nhân địa phương dưới sự chỉ huy của tướng Đồng Sỹ Nguyên thuộc tổ công nhân chăm khắc chữ vào bia đá sống xã Hòa Hải, huyện Hòa Vang, tỉnh giấc Quảng Nam sẽ miệt mài làm việc gần hai năm ròng.

Đúng 2 năm sau ngày non sông thống nhất, mon 4-1977, tại quanh vùng Bến Tắt, cạnh mặt đường quốc lộ 15, nằm trong địa phận xóm Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, thức giấc Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn có diện tích s 140.000m² nằm tại 3 quả đồi sinh hoạt cạnh thượng mối cung cấp sông Bến Hải đã làm được hoàn thành, là "ngôi làng" bình thường cho rộng 10.000 liệt sĩ trường Sơn.


Quyến luyến với những đồng team của mình, vị tướng tá già đã chiếm lĩnh nửa đời người chinh chiến trận mạc và hàng chục năm ròng rã lội mưa bom bão đạn cùng bầy đàn giữa rừng trường Sơn, khi còn sống đã những lần giãi bày tâm nguyện được về ở nghỉ bên đồng đội của bản thân mình và bên bà xã - cũng là 1 quân nhân nơi mặt trận xưa.


Một mẩu chuyện ít ai biết về cuộc chiến vệ quốc năm 1979 với tướng Đồng Sỹ Nguyên, kia là, người nam nhi đẹp đẽ và năng lực của ông vẫn hi sinh tức thì trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, thuộc với hàng trăm đồng đội và nhân dân.

Câu chuyện của phòng văn Đỗ Trung Lai về người bạn đó là người con đã hi sinh của tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên - càng khiến nhiều người xúc động hơn trước một vị tướng, một người cộng sản kiên trung, cùng một fan cha.

Xem thêm:

Nhà văn Đỗ Trung Lai kể, vào khoảng thời gian học 1977-1978, ông cơ hội đó đã là cô giáo của Trường văn hóa Bộ Quốc phòng, đóng góp ở thị xóm Lạng Sơn, được gặp gỡ và kết bạn với một người đàn ông của tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên, thương hiệu Quân, cũng đang ở đó học giờ đồng hồ Nga để chuẩn bị đi du học.

Năm 1978, ông Lai 28 tuổi, còn nam nhi của tướng tá Đồng Sỹ Nguyên yếu ông vài ba tuổi, vô cùng đẹp trai, cao lớn, đang sẵn sàng ra nước ngoài học trung - cao pháo binh. "Đó là 1 trong những chàng trai rất giản đơn thương, tốt bụng, thông minh và tràn đầy lý tưởng. đồng đội chúng tôi vẫn đá bóng cùng nhau", đơn vị văn Đỗ Trung Lai kể.

Nhưng rồi, thời điểm cuối năm 1978, biên giới phía bắc rập rình bóng quân bành trướng. Đơn vị của ông Đỗ Trung Lai di tản về vùng bình yên ở Hà Tây, trong khi đó con trai của tướng tá Đồng Sỹ Nguyên lại bỏ lỡ kể hoạch du học, mau chóng trở về đơn vị chức năng và tín đồ thiếu úy pháo binh ấy thuộc đại đội của chính bản thân mình đóng nghỉ ngơi ngay pháo đài Đồng Đăng.


Nhiều tín đồ thương ông với tiếc yêu đương người con trai trẻ đẹp mắt và tốt giang của ông đang nói rằng, với cương cứng vị của mình, tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên hoàn toàn hoàn toàn có thể đưa con trai về phía sau mang đến an toàn. Vậy mà ông đã không làm thế.

Sau này, đơn vị văn Đỗ Trung Lai được chúng ta mình là công ty thơ Phạm Tiến Duật - lính dưới quyền thân thương của tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên trong chống chiến chống mỹ - nói lại rằng, những lần mang đến thăm "thủ trưởng", để ý mãi Phạm Tiến Duật mới biết, trung tướng lặng lẽ âm thầm treo bức ảnh người nam nhi đã hi sinh của chính bản thân mình trong chống ngủ.

Vị tướng ấy cầm cố giấu đi tình riêng, chỉ sau những lo toan vấn đề nước, tối đến, trong chống ngủ, ông bắt đầu lại lặng lẽ ngắm quan sát và thương nhớ bạn con của mình.

Lúc ấy, trái tim nhạy bén cảm ở trong phòng thơ Phạm Tiến Duật như bị bóp nghẹt. Càng xót thương tâm tình của người phụ thân già buộc phải giấu đi các giọt nước mắt khóc con, ông càng nể trọng hơn vị tướng vĩ đại trong trái tim ông và trong tâm nhân dân.


Năm 1997, khi vẫn 74 tuổi, tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên lại một lần tiếp nữa "xông trận" chỗ núi rừng Trường sơn với nhiệm vụ mới: Đặc phái viên của chính phủ, tìm phía tuyến cho xa lộ Bắc Nam, về sau được đổi tên là con đường Hồ Chí Minh, nối từ Pác Bó cho tới Mũi Cà Mau.

Là người may mắn được cách theo những bước đi không mỏi mệt của tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên khắp hồ hết miền Tổ quốc, ông Trường đánh - tài xế của tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên - phân chia sẻ, phiên bản thân ông và các người không hiểu biết nhiều hết được, điều gì đã cho vị tướng già nguồn tích điện lớn mang lại vậy còn lại vượt núi trèo đèo, băng rừng lội suối tìm hướng tuyến ở tuổi "xưa ni hiếm", đổi thay ước mơ của ông với của bao tín đồ dân thành hiện tại thực: mở một con phố mang tên hồ nước Chí Minh nối liền Nam - Bắc.

Ông Trường sơn kể, quãng thời gian ấy, tháng như thế nào trung tướng tá cũng vào tuyến khám nghiệm đôn đốc đúng thật tác phong của một vị tư lệnh. Những chuyến đi thời bình để xây dựng đất nước vẫn cứ vất vả chẳng nhát gì những chuyến đi thời chiến năm xưa cơ mà vị tướng đã kinh qua cùng bè phái của mình.

Hơn 70 tuổi, tháng tháng, trung tướng Đồng Sỹ Nguyên lại leo lên đông đảo chuyến xe kéo dãn nhiều ngày, từng ngày ngồi mấy trăm cây số từ sáng sớm đến tối mịt, tiện nơi nào dừng xe pháo dọc đường ăn xôi hoặc bánh mỳ có theo, hoặc vào lán trại của bằng hữu bộ nhóm nghỉ qua đêm.


Đường xuyên rừng ngôi trường Sơn khi đó chẳng tương đối hơn hồi chiến tranh là mấy, gồm những đoạn đường chỉ vài cây số nhưng buộc phải đi không còn nửa buổi. Đường vừa đào lên thì mưa rừng ập xuống, xe xây dựng chạy đi chạy lại, biến con phố trở thành một "dòng sông bùn" đỏ quạch.

Xe của trung tướng mạo Đồng Sỹ Nguyên đi qua, chỉ chạy được số 1, số 2, nhích từng tý một, fan ngồi trong xe mặc dù còn mạnh mẽ vẫn ù tai nệm mặt, tài xế thì thấy "như có ruồi bay trong mắt". Vậy mà những người trên xe tuyệt nhiên không thấy vị "Tư lệnh" già có biểu thị gì về việc mệt mỏi.

Sau này, được nghe các tâm sự của thủ trưởng, người lái xe xe mới hiểu được nơi bắt đầu nguồn sức mạnh của vị tướng mạo già. Ông rất tâm huyết với con đường Hồ Chí Minh, không không giống gì tâm huyết của ông và đồng đội giành cho đường mòn sài gòn mấy chục năm trước.


Nhưng khi chiến tranh đã qua lâu mà họ vẫn vượt đói khổ, thì vị tướng tá được có mặt giữa lòng dân ấy thấy mình còn mắc nợ nhân dân các quá. Yêu cầu dù tuổi sẽ cao, trung tướng Đồng Sỹ Nguyên quyết sở hữu hết công sức của mình để đẩy nhanh vấn đề mở con phố này, ngoài chân thành và ý nghĩa chiến lược về an ninh, quốc chống cho đất nước còn là mục tiêu phát triển kinh tế - xóm hội, xóa đói bớt nghèo mang đến đồng bào mà đất nước còn nợ bao ân tình...

Trên những cung đường cạnh tranh nhọc cơ mà vị tướng tá già sẽ "xông trận" một lần nữa, chắc hẳn rằng ông đã luôn luôn mỉm cười cợt với ý nghĩa sâu sắc rằng: "Từ ni một nải chuối, trái cam hay bé gà của tín đồ dân đem bán cũng có giá trị hơn, một cô bé người dân tộc bản địa thiểu số cũng có thể yêu với kết hôn với một con trai trai dưới xuôi…". Giả dụ một vị tướng mạo mà hoàn toàn có thể nghĩ đến cả những vấn đề "nhỏ mọn" vì vậy của dân, thì vị tướng ấy còn nghỉ ngơi mãi trong tâm dân.

Nay thì nhỏ đường đang trở thành con đường hạnh phúc của bao phiên bản làng cùng vẫn thường xuyên vươn tới đông đảo nơi nhân dân ngóng chờ như chổ chính giữa nguyện của vị tướng đáng kính.